Cũng Nên Chuẩn Bị Đón Tết Dần Thôi

By | January 27, 2019


Thế là một năm âm lịch chuẩn bị qua. Người ta lại nô nức tổ chức "ngày hội dọn nhà toàn dân" với chợ hoa, chợ đào, chợ quất, ... Đường phố cũng đông và nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, ngập tràn màu sắc của những thứ cây trang trí, đèn lồng, cờ đuôi nheo giăng khắp mọi nơi và các gian hàng của đủ loại bánh kẹo cho cái ngày thiêng liêng và nhộn nhịp nhất năm: ngày Tết.


Trong kí ức của thằng bé, Tết là cái dịp vui lắm, nó luôn cố gắng làm rất nhiều thứ để tận hưởng hết khoảng thời gian ngày Tết. Nghỉ Tết năm nào bố cũng cho nó hẳn 1 ngày để nghỉ ngơi và động viên nó mấy ngày sau cân cả cái nhà cho bố. Nghe thì cũng oai nhỉ, nhưng những năm thằng bé còn nhỏ thì bố mẹ cũng vất vả lắm, bố thì dọn dẹp, mẹ thì sắm sửa, có những năm bố phải dọn đến đêm 30 mới xong, mẹ thì ngồi nấu nướng xuyên cả giao thừa. Nó thế mà cũng sướng, con nhà nông nhưng không phải làm gì nhiều, lớn hơn rồi thì cũng giúp được bố mẹ chút ít, ở nhà dọn dẹp và giúp mẹ sắm sửa, để bố có thêm thời gian đi làm kiếm đôi đồng cho gia đình ngày Tết. Năm nào mà không phải đi làm, thì 2 bố con lại cùng làm, vui lắm. Thực ra với nó, Tết bắt đầu từ 26, 27 rồi, theo cách như thế đấy, dành hoàn toàn thời gian cho gia đình, không lo bài vở, không đi chơi với bạn bè, làm cùng bố, giúp đỡ mẹ. Nó thích ngồi gói bánh chưng cùng bố mẹ, tranh phần trông bánh để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi một chút, rồi sẵn cái bếp bánh chưng mà nướng khoai lang, háo hức vô cùng. Đến tối 30 mới xin phép bố mẹ đi đón giao thừa cùng bạn, giao thừa xong thì về nhà chúc Tết bố mẹ và nhận lì xì. Ngày Tết trong ký ức thằng bé, thật đẹp.


Hôm nay, nó đi ngang qua chợ, thấy người ta bán cá chép nhiều lắm. Hóa ra mai là 23 âm, người ta chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo. Lũ bạn cũng có vài đứa khoe đã về quê và sắm sửa cúng bái rồi. Thế là Tết thật rồi đấy. Nó nhớ nhiều lắm, nhớ những lúc nó quan sát cách bố dọn dẹp nhà cửa hồi bé rồi học theo, nhớ những lúc bố ngồi tỉ mỉ chỉ cho nó cách buộc lạt, nối lạt, nhớ những cái bánh chưng nó tự tay gói và xúy phần, nhớ những lúc chở mẹ đi lễ sắm thêm đồ, nhớ cái ban thờ của đêm 30, nhớ vô cùng.


Năm nay, Tết của nó khác rồi. Một thay đổi thực sự lớn trong cuộc đời nó. Nó nhớ nhiều quá, còn chẳng biết phải chuẩn bị Tết như thế nào. Vẫn còn hơn một tuần nữa, có lẽ nó cũng nên chuẩn bị Tết dần thôi. Tết sắp đến rồi.

Leave a Reply