Những câu nói mình tâm đắc của các thầy Toán Yên Lạc

By | January 1, 2019

Nhân dịp sắp hết kỳ nghỉ lễ Dương lịch, với lại cũng lâu lắm rồi không viết cái gì, bỗng dưng nhớ nên muốn ngồi chia sẻ lại những câu nói của các thầy Toán nhà mình ngày xưa, dù không thể nhớ được hết.

Tuy mỗi thầy mình chỉ nhớ được một câu rõ ràng, nhưng cũng rất thú vị để ngồi viết lại đấy.

Thầy Nguyễn Văn Điển

Thầy chủ nhiệm đầu tiên của mình hồi cấp 3. Đúng như tên, thầy trông khá điển, nhưng hơi béo so với các thầy khác, cái này là nói giảm nói tránh, dĩ nhiên. Những gì mình nhớ về thầy là một người đàn ông lịch lãm, dáng đi rất phong độ và khí chất. Thầy bình thường rất hiền, ít để ý lỗi vặt của học sinh và có phong cách dạy rất độc đáo mà theo mình thì nếu hợp sẽ học rất tốt. Tuy nhiên thầy cũng có những nguyên tắc rất nghiêm mà nếu không tuân thủ thì cũng làm thầy gắt lắm đấy. Điểm khiến mình nhớ nhất về thầy là phong cách dạy hay, ít giao bài tập về nhà, ví dụ độc đáo và thú vị cùng những câu nói đôi khi rất thẳng còn đôi khi thì lại phải ngẫm rất kỹ mới ra.

  • Có học và được học là khác nhau

Rất thẳng, có học và được học là khác nhau, rất dễ hiểu. Trong văn phong của mọi người, thường có sự nhầm lẫn giữa hai loại này: có họcđược học. Người ta cũng hay sỉ nhục nhau như vậy. Người thô lỗ thì sẽ chửi luôn người khác vô học. Ai mà cay đắng hơn thì sẽ mang sự học của người ta ra để nhục mạ.Người lớn cũng hay mang nó ra để dạy con trẻ, mang cái sự học của nó ra để coi như một loại chuẩn mực: “con có học thì con phải thế này, phải thế nọ, …”. Thế nhưng với thầy Điển thì mọi thứ rất rõ ràng: có học nghĩa là một người có tiếp thu những quy tắc đạo đức, chuẩn mực xã hội để hình thành nên ý thức cá nhân một cách phù hợp; người như vậy sẽ được mọi người tôn trọng và quý mến; còn được học thì chỉ đơn giản là cắp sách đến trường, nghe giảng, tiếp thu những môn kiến thức cứng vào đầu hoặc không, tiếp thu những quy tắc đạo đức và chuẩn mực xã hội ấy vào đầu hoặc không, nhưng không nói lên việc người đó có hình thành ý thức cá nhân phù hợp.

Viết đến đây thì mình cũng hơi hẫng vì hiện tại chỉ có thể nhớ được câu này của thầy.

Thầy Hoàng Văn Tài

Sau 2 năm chủ nhiệm, do thầy Điển chuyển công tác nên lớp mình được giao cho một thầy chủ nhiệm mới: thầy Hoàng Văn Tài. Sự chuyển đổi này tuy hơi bỡ ngỡ, nhưng cũng là một trải nghiệm tốt cho mình vì được tiếp xúc với một phong cách mới. Thầy Tài có giọng nói ít thu hút hơn thầy Điển, chậm rãi và tỉ mỉ hơn. Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt. Nếu thầy Điển là người có thể giảng bài một cách thú vị, tạo niềm yêu thích cho những học sinh có thế mạnh và yêu thích Toán thì thầy Tài lại là người phù hợp hơn với những bạn học chậm, ít yêu thích hoặc thiếu đi sự tỉ mỉ. Đây cũng là ý nghĩa được truyền tải trong câu nói sau đây của thầy:

  • Nếu chúng ta chỉ ngồi nghĩ là chúng ta làm được, thì chúng ta nghĩ là chúng ta làm được nhiều thứ lắm.

Đúng vậy, trước khi được tiếp xúc với cách dạy của thầy Tài, mình vẫn là đứa học theo kiểu tài tử, ngồi nghĩ cách giải, hình dung nó ra và để yên nó ở nháp. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì mình rất ẩu. Và thế là câu nói của thầy đã in sâu vào đầu mình như thế: nếu chỉ ngồi nghĩ thì nghĩ là làm được nhiều thứ lắm. Thầy tỉ mỉ để ý từng dòng, từng ký hiệu và yêu cầu học sinh sửa, sẽ không có cặp số đối nào được viết là ±a nữa, mà thay vào đó phải là a hoặc -a.

Tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Sơ sài quá thì dễ không làm nên việc, tỉ mỉ quá thì dễ bỏ lỡ cơ hội, biết cân bằng được cả hai thì là điều tốt nhất.

Thầy Nguyễn Thành Đông.

Thầy Đông thì vốn nổi tiếng với các bạn học sinh Yên Lạc, đặc biệt là ở sự vui tính và khuôn mặt của thầy nhìn vào thì đúng là đáng yêu thật. Thầy có phong cách rất thân thiện, hay cười và cách dạy cũng rất thú vị. Những buổi học của thầy luôn luôn vui vẻ, thoải mái. Ngay cả lúc thầy mắng học sinh cũng đáng yêu lắm, có thể khiến cả lớp phì cười luôn.

Ở góc quan sát hạn hẹp của mình, cùng với những buổi học ít ỏi được học thầy do thầy không phải là chủ nhiệm thì mình thấy thầy là một người cực kỳ nhiệt tình, có thể xắn quần, bỏ dép đi chân trần, tay quệt mồ hôi trán mặc kệ cái nóng gay gắt mùa hè để giảng bài cho học sinh. Thầy nói:

  • Tôi cứ nói mặc dù tôi biết các em sẽ không nghe.

Thầy nhiệt tình đến như vậy đấy, mặc kệ lũ học sinh ở dưới cười đùa có chú ý hay không, thầy vẫn miệt mài giảng. Như thế là đã đủ để khiến bao thế hệ học sinh yêu quý thầy bồi hồi mỗi khi nhớ lại rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *