Viết Cho Cậu, Người Mà Tớ Trót Thương

By | September 9, 2017

Khó khăn lắm mới lại mở lòng trao trọn tình cảm cho một người, đem tất cả tin tưởng và hi vọng để làm động lực cố gắng cho một tình yêu mới, nhưng mà trách cái duyên trời sao cứ nghiệt ngã quá. Mọi thứ đến và đi nhanh như một cơn gió, lạc giữa phố đông và bị vùi dưới những con phố chật ních người và xe, chẳng thể tìm nhau dẫu chỉ cách nhau vài bước chân bởi vì giữa chúng ta còn có một khoảng cách nữa đó là lòng người. Với tớ là đúng người, đúng thời điểm, còn với cậu thì không.

Tớ đã quen với những mệt nhoài này chỉ có một mình trong suốt khoảng thời gian dài như thế cho đến khi cậu xuất hiện, không lâu nhưng đủ để làm trái tim tớ rung động một cách đặc biệt rất riêng. Tớ cứ nghĩ, chỉ cần chân thành và cố gắng, thì mọi tình yêu luôn đẹp. Chẳng biết vì điều gì mà tớ lại liều mình trao trọn niềm tin cho cậu vậy, để rồi lại một lần nữa tớ lạc lõng giữa những con phố này, những chuyến xe thường ngày tớ vẫn đi đến quá đỗi thân quen. Dốc hết nỗi lòng, cố gắng lạc quan để đi tìm cậu với mong muốn giữ lại mối quan hệ này, để tớ được yêu cậu nhiều hơn, làm điều gì đó cho cậu chỉ vì tớ muốn thế. Lòng tự trọng của cậu cao quá, chẳng thèm đón nhận lấy dù chỉ là câu nói nhớ thương, dứt khoát bước đi lạnh lùng làm tớ chẳng thể nào níu được, chỉ biết đứng lặng người nhìn cậu bước lên xe rồi nặng nề trở về nhà với nỗi đau giằng xé. Vậy là hết rồi, hết thật rồi, từ nay vẫn là những con phố và chuyến xe thân quen ấy nhưng tớ sẽ chẳng thể nào vui được nữa, lòng tớ lại vỡ tan rồi.

Nếu người ta không thích thì dù có làm gì cũng vẫn không thích mà thôi. Lý trí bảo thế nhưng con tim chẳng nghe lời. Tớ lại là người không dễ dàng từ bỏ, vẫn cứ huyễn hoặc rằng một ngày nào đó sự chân thành này sẽ làm cậu rung động, hay đó chỉ là sự chấp mê bất ngộ, là cái lá chắn cho cái sự yếu lòng không thể buông bỏ người không thích mình. Tớ quá yêu, quá yêu cậu mất rồi.

Tớ vẫn thế, vẫn yếu lòng như vậy. Khi trao trọn tình cảm cho người rồi tớ chẳng còn gì để bảo vệ bản thân mình cả. Có khác hơn, là sau đôi lần đau thương tớ biết đè nén nó lại, tách biệt tình cảm với công việc hàng ngày, có thể che giấu cảm xúc để người ngoài không biết mình buồn. Nên điều đó càng làm tớ mệt mỏi và ngã gục mỗi lúc cô đơn chỉ có một mình. Cậu chẳng biết điều đó, cậu chưa đủ niềm tin dẫu rằng tớ đã và đang cố gắng hết sức mình rồi. Tớ không thích hứa hẹn, muốn để dành cho cậu những gì tuyệt vời mà tớ có bằng nhưng hành động thực tế, nhưng cậu không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó rồi.

Hà Nội quá đông, đông đến nghẹt thở, tớ sẽ tìm cậu bằng cách nào, khi cậu đã chủ động cắt đứt rồi, tớ sẽ tìm cậu bằng cách nào, nếu như cậu muốn trốn tránh? Tớ không biết, tớ đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều giữa việc từ bỏ và cố gắng để tiếp tục, và tình cảm dành cho cậu đã chiến thắng, tớ đi tìm, nhưng chẳng thấy cậu đâu. Có đôi lần tớ ước, giá như mình có thể vô tư mà thả thính nhiều người, đừng trao trọn tình cảm cho ai cả, hoặc đơn giản là vùi đầu vào học và làm chứ chẳng động lòng với ai. Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện vào đúng lúc và đúng cách như thế, để tớ đánh mất hết lý trí của mình rồi.

Tớ là vậy, khi trao tình cảm cho ai đó rồi, để biết rằng cảm xúc trong trái tim mình vẫn còn, để thấy cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Tớ cho đi chứ không đòi hỏi phải nhận lại cái gì, điều tớ muốn thấy là thấy những gì mình làm trở nên có ích. Nếu có thể làm được gì cho cậu, đó đã là niềm vui của tớ rồi. Tớ biết rằng cậu cũng cảm thấy có lỗi, nhưng sao ngốc thế, tớ có tiếc những gì mình bỏ ra đâu. Để lạc mất nhau quá vội vàng mới là điều đáng tiếc. Hay đó chỉ là lý do của cậu thôi, hay cậu đã thích ai rồi? Nếu có rồi, sao lại phải nói dối tớ làm gì, cứ nói rằng cậu đã có người khác đi, cho tớ nhìn thấy người ấy là ai đi, tớ sẽ lùi lại mà. Không, tớ không tin đâu.

Cậu đang ở đâu, xuất hiện đi được không, chỉ cần đừng trốn tránh, dù có phải đi xa hoặc chờ đợi bao lâu tớ cũng sẽ cố gắng mà. Cái đáng sợ nhất là không biết mình đang chờ ai và phải chờ đến bao giờ thôi. Xin cậu đấy, được không, nếu đọc được những dòng này tớ viết, thì xuất hiện đi, lý do duy nhất tớ đưa ra, là vì tớ yêu cậu đó mà.

Hà Nội, 09/09/2017.

Leave a Reply

Iconic One Theme | Powered by Wordpress